Trong điện thoại truyền đến một trận gầm thét. "An Chỉ Manh, có phải cháu muốn chọc giận chết bà hay không, mới bỏ qua. bà cho cháu biết, hôm nay nếu cháu không về nhà, bà sẽ đi chết!"
"Tút tút tút..." Nhìn điện thoại bị cúp máy, cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, chất vấn anh việc mười năm trước.
Nhưng lại sợ nghe thấy đáp án mà mình không muốn, nếu thật như thế, mình thật có thể rời khỏi anh sao?
Anh lại để mình rời đi sao?
Thẳng đến màn hình tự động khóa lại tối đen, từ đầu đến cuối cô không có dũng khí gọi điện thoại đi.
Mất hồn chán nản cầm lấy túi xách, đi ra ngoài cửa, điện thoại di động lẻ loi trơ trọi bị rơi ở trên ghế sofa.
Quản gia trông thấy An tiểu thư mất hồn xuống lầu, cảm giác cô so với vừa rồi giống như nghiêm trọng hơn rồi.
"An tiểu thư, cô đi đâu?"
"An tiểu thư?" Thấy cô vẫn không nghe thấy tiếng mình, không thể không lấy tay đẩy cô."An tiểu thư, cô không thoải mái sao?"
"Không, chú Quản gia, cháu phải đi ra ngoài một bận. chú có thể phái xe đưa cháu đi chứ?" Tòa thành quá lớn, dân mù đường như cô căn bản không đi ra được.
"cô muốn đi ra ngoài sao? cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại."
Để cô ra ngoài, ông cũng không có gan lớn như vậy. Nhanh chóng gọi điện thoại nội bộ văn phòng tổng thống, đem tình huống nói với anh một lần.
"Tốt, tốt." Đưa điện thoại di động cho cô. "An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh muốn trò chuyện với cô."
cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177133/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.