"Không đúng! Vậy tại sao lại nói là do say rượu, người kia vì kiểm tra nồng độ cồn phát hiện say rượu mới bị phạt ba năm tù."
"Ai..." Trong phòng phát ra tiếng thở dài, nghe mà thê lương.
"Kẻ phạm tội đó có thế lực, mới có thể bị phán quyết nhẹ. Cháu cũng nhận được khoản bồi thường lớn." Nhớ tới chuyện kia, bà mãi mãi không cách nào quên.
Hung thủ đã hại chết cả nhà con gái đáng thương của bà, thế mà còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Mà hình phạt đưa ra là do tổng thống quyết, loại đàn ông như vậy, làm sao bà có thể gả cháu gái cho.
Loại tin này với An Chỉ Manh mà nói, chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Nửa ngày cô mới nói được vài chữ."Anh ấy… Anh ấy biết không?"
"Biết!"
Nhàn nhạt hai chữ, nghe vào tai giống như vừa bị một chiếc chùy hung hăng đánh tới hướng trái tim.
Tất cả hảo cảm trong lòng đối với anh không còn sót lại thứ gì, có chỉ có "Hận".
Cô vốn cho rằng dù anh có lạnh lùng thì cũng phân xử công minh.
Giờ phút này cô mới rõ, lãnh huyết với vô tình luôn đi đôi với nhau. Làm sao một kẻ lạnh lùng vô tình như anh có thể kết hôn với người phụ nữ như cô trong khi hai người mới chỉ quen nhau một tháng.
Đến cô còn cảm thấy hoang đường.
Ngoài cửa chuông reo liên hồi, nghe qua cảm thấy thật giống tiếng đụng độ chói tai trong vụ tai nạn mười năm trước.
Chói tai khiến trái tim người ta đau nhức, đáy lòng đối với sự đau lòng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177142/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.