Thị vệ đuổi hết đám kí giả đi, còn một ít trốn trong bụi cỏ, cũng bị thị vệ thành thục tìm ra.
Xua đuổi mười mấy phút, ký giả cùng đám người mới hoàn toàn tiêu tán.
Lúc này, đã là 10h trưa, mặt trời nóng bỏng khiến người ta chói mắt.
Thị vệ nhìn Tổng thống tiên sinh vẫn đang cố chấp gõ cửa, có chút không đành lòng.
Mấy người núp ở phía sau chuẩn bị bữa trưa, bầu không khí ngột ngạt.
An Chỉ Manh nhìn người bên ngoài nhỏ giọng thương lượng hồi lâu, đều không có đối sách.
ChuyệnTổng Thống tiên sinhquyết định, không ai có thể thay đổi.
Hai người ngồi trầm lặng trong phòng, hôm nay thời tiết lên tới 40 độ, anh đứng như vậy, có thể chịu được sao?
Anh bữa sáng cũng chưa ăn, chẳng phải anh từng có triệu chứng đau bao tử à?
Oán hận trong lòng có chút bị lung lay, cô nhìn thân ảnh thẳng tắp qua khung cửa sổ.
Bên tai tiếng chuông cửa vẫn như cũ không dừng lại, lần đầu tiên cô phát hiện ra người đàn ông này cố chấp đến đáng sợ.
Từ ba giờ hôm qua cho đến tận lúc này đã là mười hai giờ, chuông cửa vẫn nhẹ nhàng vang lên, không nhanh không chậm.
Cố chấp như bao người.
Ngồi trong phòng điều hòa, trước mắt là phim thần tượng, thế nhưng tầm nhìn vẫn không tự chủ được mà hướng về phía người đứng bên ngoài kia.
Anh vẫn chưa đi, vì sao còn chưa đi?
Bên ngoài mặt trời gay gắt, hoàn toàn có thể ấp trứng cho nở gà con. Vậy mà anh vẫn cứ kiên trì đứng ngoài đó, thẳng tắp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177143/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.