Ông trời sớm tại một khắc sét đánh này đều tán đi rồi.
Bên cạnh anh đứng trên trăm người phụ nữ từ mười ba tuổi đến ba mươi mấy tuổi, xếp thành một hàng mở cây dù ra, đứng bên cạnh anh.
Cho dù anh không tiếp thụ hảo ý của các cô, các cô cũng muốn dùng chính năng lực nhỏ bé của mình che nắng cho anh.
Cận Tư Hàn đẩy cây dù bên cạnh ra, khéo léo từ chối
người phụ nữ nghe xong, trong nháy mắt nóng nảy.
"Tổng Thống tiên sinh không che dù, chúng tôi cũng không che." Có người dẫn đầu, người sau từng người buông cây dù trong tay ra.
Cây dù rơi tới tấp trên mặt đất, một đám thiếu nữ trẻ tuổi gương mặt ái mộ nhìn về phía bóng dáng đứng thẳng tuấn mỹ.
Trên đời này luôn có một loại người, làm cho người si mê đến tận xương, mà anh chính là người như vậy để cho thiếu nữ cả nước si mê đến tận xương.
"Ầm ầm..."
"Rầm rầm... Rầm rầm..." mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, bầu trời đêm đen nghịt đặc biệt dọa người.
An Chỉ Manh nhìn về phía bóng dáng phía dưới, vẫn như cũ cố chấp đứng ở nơi đó, cước bộ chưa từng di chuyển nửa phần.
Trong lòng cân bằng, cũng không còn cách nào khống chế nghiêng về một phía.
Coi như nói cô bất hiếu cũng tốt, nói cô không có lương tâm cũng được.
Giờ khắc này, cái gì cô đều không để ý, cô chỉ muốn chạy như bay vào trong ngực của anh.
Ấm áp tâm anh cao ngạo.
Bạch bạch bạch chạy xuống lầu, trực tiếp đi lên cửa lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177146/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.