Hạ Thu Hương quỳ trước mặt cô."cầu xin cô hãy cứu cháu gái tôi, xin cô..." Người đáng chết lẽ ra là bà, chứ không phải cháu gái bà.
Cổ thư Phỉ ghét bỏ đá văng cánh tau bà lão, thấy bà lần nữa bò lên, Vô Tình lui về phía sau mấy bước.
"Bà cầu tôi cũng vô ích, mươn cầu thì cầu tổng thống đi. Điều kiện của tôi, tôi đã nói rồi." Cho tới giờ cô cũng chăngt phải người thiện tâm, có thời cơ như vậy, cô không nắm bắt thì đúng là quá ngốc.
Kha Vi đỡ bà lạo dậy, nhìn người con trai không nói tiếng nào của mình.
Hạ Thu hương đục ngầu hai con ngươi rưng rưng chờ đợi nhìn anh."Tổng Thống tiên sinh, Manh Manh đã đỡ viên đạn cho ngài!"
Ngắn gọn mấy chữ, nhưng lại giống như chiếc chùy nặng nề, hung hăng đánh thẳng vào người anh, anh biết nếu như anh đáp ứng, Manh Manh đơn thuần không thể đấu lại cô ta, mà để cô phải chịu tổn thương, dù chỉ rất nhỏ anh cũng không muốn.
Nhưng nếu như không đáp ứng, cô...
Tống Húc đứng một bên lo lắng chờ đợi...
Thời gian trôi qua, đã hết hai phút đồng hồ, nhưng mọi người lại cảm thấy như trôi qua hai thế kỉ.
Cận Tư Hàn lạnh lùng, bỗng nhiên đứng dậy."Tôi đáp ứng!"
"Tổng Thống tiên sinh, ngài thật sự hào phóng." Cổ Thư Phỉ cười đắc ý, lúc này mới nhấc giày cao gót đi về phía phòng cấp cứu.
Tống Húc phức tạp nhìn Cận Tư Hàn, sau đó cũng nối gót đi về phòng cấp cứu.
Vị tổng thống cao cao tại thượng này chưa từng để ai uy hiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177152/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.