"Đông..." Tống Húc bỗng nhiên quay người, trông Cận Tư Hàn nằm thẳng tắp trên mặt đất.
Anh nhanh chóng khoác áo trắng lại, chật vật đỡ Cận Tư Hàn dậy. Sau đó mới mở cửa, hô hào bên ngoài."Mau tới đây, tổng thống ngất xỉu rồi! Cho người tới đây mau..."
Rất nhanh y tá và bác sĩ đã chạy tới nơi.
Vợ chồng Kha Vi cũng nghe tin mà nhanh chóng lao tới, lúc tới nơi chỉ nhìn thấy thân thể cao lớn đang nằm thẳng tắp trên giường, y bác sĩ thì đang lo lắng kiểm tra.
Tống Húc kiểm tra một lượt, hít một hơi thật sâu.
Kha Vi cũng khẩn trương hỏi: "Sao rồi? Noa có chuyện gì vậy?" Đứa con trai này của bà từ nhỏ thân thể rất tốt, chưa từng bị bệnh.
Làm sao giờ lại bị ngất xỉu.
"Phu nhân, bà yên tâm. Anh ấy không sao, truyền nước là ổn rồi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Đối với con trai của mình, đu bình thường nói những lời cay độc, thế nhưng tâm lại vô cùng thương xót.
Cận Dực nhíu mày nhìn đứa con trai tự giày vò bản thân của mình, không vui chút nào.
"Nó xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tổng Thống tiên sinh vốn đứng nắng ba ngày ba đêm không ăn uống gì, lại thêm dầm trận mưa to. Lúc đầu dựa theo thể chất của anh ấy, hẳn là không có chuyện gì. Nhưng vừa rồi quá lo lắng, ưu thương quá độ, nghe thấy cô ấy đã không sao, lúc đó mới vì mệt mỏi quá mà ngất xỉu." Cái này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm sắt đá từng đứng nắng ba ngày ba đêm không ăn gì.
Đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177153/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.