Cổ thư Phỉ cười méo mó, nhìn cô gái tùy ý làm bậy trọng lồng ngực tổng thống, hận không thể xé nát cô gái đó cho chó ăn.
Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tôi mới 26, cũng không đến nỗi già để cô kêu dì. "
"A! Cháu mới 18 tuổi!" An Chỉ Manh biểu lộ vô cùng khoa trương, lớn tiếng nói, vẻ vô cùng vô tội.
Cổ Thư Phỉ thống hận."Tôi cũng không phải người tổng thống mời tới chăm sóc, tổng thống chịu để tôi ở chung với anh nửa năm. Anh còn vì tôi mà trì hoãn lại hôn lễ với cô." Cô kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn An Chỉ Manh.
An Chỉ Manh không thể không thừa nhận, kiểu khích tướng này vẫn thật đáng buồn nôn.
Cô tức giận nhìn kẻ cầm đầu, trừng mắt.
"Anh không cưới em nữa sao?"
Cận Tư Hàn lạnh lùng liếc cổ thư Phỉ, sau đó lại nhu tình như nước nói với An Chỉ Manh.
"Cưới! Ngoài em ra anh sẽ không cưới ai hết."
"Hừ, cái này còn tạm được." Cô ngẩng cao đầu, thơm lên má anh một cái.
Nhìn anh biểu cảm cứng đờ, tâm tình cực kì tốt.
Cận Tư Hàn không nghĩ tới cô gái nhỏ sẽ gan dạ như vậy, chủ động như vậy.
Xem ra sự tồn tại của cô vẫn còn có chút ý nghĩa, mắt nhìn vết thương trong lồng ngực nhưng không thể ngăn chặn khát vọng trong nội tâm.
Quản gia đẩy cửa đem đồ ăn đặt trên bàn. "Tổng Thống tiên sinh, bữa tối của ngài."
"Ừm!"
Nhìn thấy thức ăn, hương thơm bay tứ phía, bụng lại đang thét gào kêu đói, cô lập tức vươn tay định xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177155/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.