Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. Cô cúi thấp đầu, hận không thể tìm lỗ chui xuống.
Ông trời ơi! Mau cho sấm sét đánh chết con đi!
"Phốc phốc..." Tống Húc nhìn An Chỉ Manh đỏ mặt, thật sự là nhịn không được cười ra tiếng.
Trong thư phòng có mười người đàn ông, cũng vẻ mặt nhăn nhó, rất là xấu hổ.
Quản gia đứng một bên, mặt co rúm. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là thoải mái a!!!
"Cái kia... Mọi người có chuyện, tôi xin phép ra ngoài trước." Cô quay người,nhanh chóng ra khỏi cửa.
"Khục khục... Tôi vẫn là nên đi trước,không quấy rầy các người sinh em bé." Tống Húc cười híp mắt nhìn hai người, cũng mặc kệ người kia có đồng ý hay không, trực tiếp đi ra ngoài.
Lúc ra còn thuận tay kéo An Chỉ Manh quay lại, nháy mắt mập mờ, ý bảo cô cố lên.
"Tổng Thống tiên sinh, vậy tôi cũng đi trước."
Từng người một nhanh chóng chuồn đi, bọn họ sợ còn ở lại thêm một giây, không phải là bị nén cười đến chết, cũng là bị ánh mắt lạnh như băng của Tổng Thống tiên sinh đông chết.
Vừa ra ngoài cửa, còn chưa đóng cửa lại, Tống Húc liền không kiêng dè cười lơn "Ha ha ha..."
Có người dẫn đầu, cả đám thị vệ cũng không nhịn nổi cười.
"Ha ha ha..."
"Ha ha ha..."
Quản gia nghẹn đỏ mặt, yên lặng đóng cửa phòng, ngăn cách hết thảy tạp âm.bên ngoài
An Chỉ Manh đứng hồi lâu vẫn chưa hết đỏ mặt."Em... Em không phải cố ý, em thật sự không phải cố ý." Cô nào biết chỗ anh hôm nay lại có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177168/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.