"Không cần rồi."
bạn bè cô bận bịu phấn đấu vì khát vọng, đã biến mình thành mọt sách
Buổi chiều làm xong thủ tục xuất viện, trực tiếp ngồi xe về tòa thành.
để cô xuống ở cửa tòa thành.
-"cô theo quản gia đi vào trước, buổi tối tôi trở lại."
-"A!"
Nhìn thấy toà thành tráng lệ trước mắt, cô có cảm giác tựa như trong lồng chim.
chán chường đi theo quản gia ngồi vào một chiếc xe khác.
Cổ Thư Phỉ chớp mắt khiêu khích với cô, mau chóng đuổi theo tổng thống.
Nhìn phương hướng xe rời đi, cô càng khó chịu.
Đường trở lại tòa thành không vui.
- "chị yêu, chị trở về hả?"
một người vọt xuống từ thang lầu, vòng quanh bên người cô.
"Chị yêu, chị không biết đâu, chị rời đi mấy ngày nay, em nhớ chị đến cỡ nào. Cậu không cho em đi thăm chị. em hận cậu đến chết rồi! may mắn là chị không có việc gì, nếu không phải vậy, em tuyệt đối không buông tha cho cậu.
Nắm chặt quả đấm, ánh mắt hung ác nhìn về phía trước.
Manh Manh ngây thơ, thấy thế nào mà không có chút dáng vẻ hung thần ác sát hết?
An Chỉ Manh muốn cười, lại sợ tổn thương lòng tự trọng của bé.
Đưa tay vuốt tóc quăn tự nhiên màu nâu của bé, cười yếu ớt:
- " Đúng rồi! Tổng thống xấu nhất rồi."
- "ừ! Chị yêu! Chị gả cho em đi! em cam đoan sẽ không tìm tiểu tam Tiểu Tứ, đối tốt với một mình chị."
Con người đen trắng rõ ràng, trong suốt nhìn cô.
Hiện tại đứa trẻ cứ như vậy làm cô có chút bấn loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177178/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.