Kha Trạch Vũ lách mình một cái, tay nhỏ đã bắt lấy cánh tay cô ta, nhanh nhẹn đánh trở tay.
" Bốp..."
Toàn bộ động tác lưu loát liền mạch, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái bóng.
trên mặt Cổ Thư Phỉ lại xuất hiện dấu tay năm ngón.
Kha Trạch Vũ vỗ vỗ tay nhỏ, không vui.
- " Không có việc gì mà cao như vậy! Hại tôi đánh cô còn cần đệm kê."
bản thân Cổ Thư Phỉ cao một mét bảy, thêm giày cao gót. Đối với bé chỉ cao hơn một mét, vậy thì cần đệm lót, để cho bé cực kì khó chịu.
"Phốc..."
An Chỉ Manh dám thề: cô không phải cười Cổ Thư Phỉ chật vật, mà là trông thấy rõ ràng khuôn mặt bé nhỏ nhắn mềm mại, lại cố ý giả vờ thâm trầm, tương phản mạnh, để cho người ta nhìn thấy rất muốn cười.
Cổ Thư Phỉ nổi giận đùng đùng muốn giết chết cô, trên cao nhìn xuống cô.
- " buồn cười sao?"
- " thật tình tôi không có cười cô!" Cô vô cùng chân thành nhìn cô ta.
Vẻ thanh thuần đến động lòng người, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu để cho cô ta trông thấy liền muốn xé cô.
Nâng tay lên, cánh tay bị người bắt lại, cúi đầu nhìn bé trai bắt lấy cánh tay mình.
- "Cút..."
- "bà thím! chính bà nên cút "
bé đứng ở trước mặt cô, đem cô giấu sau lưng mình.
" bà thím!" hai chữ này chọc tức khiến mắt cô tối sầm lại.
- "Đông..."
Kha Trạch Vũ vô tội nhìn mọi người.
- " Các người nhìn tôi như vậy làm gì! Tôi cũng không có muốn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177180/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.