"Ừm, cũng không tệ lắm!" Cổ Thư Phỉ dùng khăn ăn ưu nhã lau môi đỏ.
"Xem ra, cô rất thích nước miếng của tôi!" Cậu cười lanh lợi như một tiểu ác ma.
"Cháu có ý tứ gì?" Nhìn bát đã hết sachjm, lại nghĩ đến khả năng kia, dạ dày không ngừng lăn lộn lên xuống.
Kha trạch Vũ ăn xong bữa sáng, lôi kéo An Chỉ Manh chạy lên lầu." tCô ăn ngon là được rồi, ha ha ha..."
"Đứng lại đó, mau nói rõ ràng cho cô!" Nghĩ đến thứ kia, mặt cô càng trắng bệch.
Kha trạch Vũ mới không thèm để ý cô ta, nắm tay An Chỉ Manh chạy nhanh len lầu.
Cổ thư Phỉ chạy theo sau, chặn trước mặt hai người, vênh vang đắc ý nhìn cả hai. "Tiểu quỷ, vừa rồi cháu nói vậy rốt cuộc là có ý gì?"
"Muốn biết sao?" Cậu làm mặt quỷ, le lưỡi."Tôi không nói cho cô, cô cứ đoán đi, đoán đi!"
Sau đó lại kéo An Chỉ Manh, cùng vòng qua cô ta, đi lên lầu.
Cảm giác tay bị người ta giữ chăt, cậu quay đầu trừng mắt về phía cổ thư Phỉ."Thả tôi ra!"
"Cháu dám nhổ nước miếng vào bữa sáng của cô, nhất định sẽ phải trả giá đắt!" Cô hạ giọng, tay siết chặt.
Kha trạch Vũ tuy có chút võ công, thế nhưng tình huống bất chợt khiến cậu trở tay không kịp.
Sức người lớn trẻ con khác nhau, cậu nhanh chóng bị kéo theo tay Cổ Thư Phỉ, ngã lăn xuống lầu, bàn tay nắm tay An Chỉ Manh cũng buông lỏng ra.
An Chỉ Manh muốn đưa tay kéo, người đã rơi rồi.
"Trạch Vũ..."
"Kha thiếu gia..." Quản gia nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177190/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.