Hai người thương lượng thật lâu, Kha Trạch Vũ mới hứng thú rời khỏi phòng.
Sáng sớm hôm sau.
Tổng thống vừa đi, quản gia đã nhìn thấy kha thiếu gia từ trên lầu lén lén lút lút đi xuống.
"Quản gia, cậu đi rồi sao?"
"Đi rồi! Kha thiếu gia, sáng nay cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, bữa sáng cho kẻ giả dối kia cũng chuẩn bị luôn rồi sao?" Cậu ngó quanh nhà ăn.
"Vâng, kha thiếu gia!"
"Nhanh, ở đâu! Dẫn tôi đi!” Nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống, đi theo sau quản gia vào nhà bếp.
Cậu nhìn bữa sáng trên bàn, nhỏ giọng."Ông quản gia, cho cháu Mù-Tạc, muối, thêm cả dầu hoa tiêu."
Quản gia nghi ngờ đưa cho cậu.
Thấy cậu cho từng loại gia vị vào trong cháo, ông vẫn giữ im lặng.
Giải quyết xong hết thảy, Kha Trạch Vũ mới để quản gia đặt báo cháo lên khay.
"Ông quản gia, nếu cô ta còn muốn bát cháo nữa, vậy đưa cho cô ta phần cháo này!"
"Được rồi, kha thiếu gia!" Tất cả người hầu trong bếp đều nhìn thấy, và cungxd dều giữ im lặng.
Kha trạch Vũ bưng cháo dinh dưỡng về, vừa vặn trông thấy An Chỉ Manh từ trên lầu đi xuống.
Cậu hào hứng ngoắc tay cô."Tỷ tỷ lão bà, nơi này nơi này!"
An Chỉ Manh cười dịu dàng đến bên cạnh đứa nhỏ, quản gia nhanh chóng bày trí bữa sáng cho hai người.
Lúc đầu tổng thống chỉ quen ăn sáng tùy ý chút, bánh mì nướng thêm trứng gà, rau xanh, sữa bò.
Để thích ứng với khẩu vị của An tiểu thư, thực đơn bữa sáng cũng phong phú hẳn lên.
"Người chết ở đâu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177188/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.