"Ách... Nào có chuyện!"
"Manh Manh, Thực xin lỗi chuyện ngày hôm qua! Tôi biết làm khó dễ cho cô, chính tôi sẽ nói rõ ràng với thủ tướng quốc gia chúng tôi! Tôi hi vọng, chúng ta còn có thể làm bằng hữu!"
Nhìn thấy ánh mắt cô chân thành tha thiết, trong lúc nhất thời cô không biết tính chân thực của lời cô ta nói.
"Có ít người, vì thân phận của mình cao quý, bất quá cũng là gà rừng, cắm vào lông Phượng Hoàng, liền cho rằng mình là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng chân chính đều không nhìn ở trong mắt rồi."
Kha Trạch Vũ hung hăng trừng nói với người phụ nữ này.
"Đi học, không cho nói chuyện riêng!" Thầy giáo ra lời, ngăn mấy người nói chuyện riêng lại.
Rất nhanh, Nhu Nhu và Huyên Huyên, mắt thần nghiên cứu nhìn thẳng về phía An Nhã. Phát hiện người này, hành động như lửa thanh khiết, hoàn toàn tìm không thấy dấu vết ngụy trang hư thực.
Rất nhanh, vang tiếng chuông tan học rồi.
điện thoại của An Chỉ Manh cũng vang lên, cầm lấy điện thoại xem xét lại là dãy số lạ lẫm. "này, chào anh, xin hỏi anh là ai?"
"Nửa giờ sau đến đỉnh thiên đại hạ hội hợp!"
"Hội hợp? Cái gì hội hợp?"giọng nam trong điện thoại nghe quen tai.
"nơi ghi hình Nhất Diệp Tri Thu."
Anh nói nơi này, cô mới nhớ tới vấn đề này, vội vàng đem sách vở đưa cho Kha Trạch Vũ."Trạch Vũ, mợ có việc đi trước, cháu giúp mợ cầm về nhà."
Nhìn thấy bóng lưng cô đi xa, Kha Trạch Vũ ở nguyên chỗ nhàm chán bĩu môi.
An Chỉ Manh mới ra khỏi cửa trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177237/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.