Sẽ là ai chứ? Tất cả mọi người ở nơi đó...
Nghĩ nghĩ, Tịch Cẩm Viêm bấm điện thoại nội tuyến: "Giúp tôi đặt trước vé máy bay, qua..."
Bây giờ ( Nhất Diệp Tri Thu) quay chụp cũng đến chỗ sáng tỏ, từ lúc đầu mông lung yêu đơn thuần, bắt đầu nhiễm phải hơi thở tranh đấu quyền lực, Chu Bình Vũ trở về cũng không phải là người như thế, không người thừa kế, mặc cho ai đều không phục.
Chu Bình Vũ suy sụp, càng không muốn đi ra bên ngoài, cả ngày ở trong thôn nhỏ, làm cho mình rối bời, đâu còn tuấn kiệt như lúc trước nổi lên hăng hái?
Kỹ thật diễn của Bùi Á Hạo rất tốt, anh gãi tóc rối loạn ngồi xuống trên ghế đẩu, lời gì đều không cần nói, chỉ cần một ánh mắt cũng làm người ta cảm thấy đau lòng, bộ dáng của anh giống như là đang cười, nhưng mà tất cả trong mắt chứa đều là bi thương.
"Tốt! Cắt!" Vừa hô xong An Đạo liền đi lên: "Á Hạo, anh thật đúng là không tệ, ánh mắt giống như là biết nói chuyện!"
Bùi Á Hạo cười khổ, anh thế này có thể xem như bản sắc biểu diễn sao? Dù sao mới bị cự tuyệt không bao lâu.
"anh nói hai chúng ta tại sao không có gặp nhau sớm một chút? Lần sau có dịp còn muốn hợp tác cùng nhau nha!"
"An Đạo, tạ ơn ngài quá khen..."
Hai người rảnh rỗi nói chuyện một hồi, bỗng nhiên trợ lý Bùi Á Hạo chạy tới gọi anh đi rồi.
An Đạo có chút mất hứng, nhưng vẫn phất tay để vào chỗ chuẩn bị: "cảnh tiếp theo, An Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177286/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.