Phó Tiếu Tiếu cười đắc ý, vừa vươn tay chuẩn bị lại cho An Chỉ Manh một tát tay, bỗng nhiên An Chỉ Manh nhanh tay đi lên trước.
"Bốp —— "
Phó Tiếu Tiếu bụm mặt trừng lớn, gương mặt khó có thể tin.
Cô ta lại dám đánh mình!
Ai ngờ tiếp đó An Chỉ Manh lại có thể có vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào chóp mũi của cô: "cô là hồ ly tinh!"
Hả? Cô ta đang nói cái gì?
"loại như cô nghèo hèn chốn thâm sơn cùng cốc, muốn anh trai tôi để bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, quả thực là si tâm vọng tưởng!"
Không đúng, cô ta nói là lời kịch của mình, cô ta... Đang diễn nhân vật của mình sao?
"nếu cô thật thích anh trai tôi, cút nhanh ra xa xa, không cần cô ảnh hưởng đến!"
Từ đầu đến cuối Phó Tiếu Tiếu đều thất thần, lại không biết phản ứng ra sao mới tốt.
"cắt!" An Đạo ra lệnh một tiếng, thế mà sau đó đứng lên bắt đầu vỗ tay: " không tệ, Manh Manh, cô tùy cơ ứng biến rất tốt."
An Chỉ Manh sửa sang y phục, thản nhiên nói: "Tôi chỉ là sợ chị Tiếu Tiếu không biết diễn, chờ một lúc lại sai lầm, diễn trước cho chị xem thôi."
"cô!" Phó Tiếu Tiếu tiến lên một bước: "cô lại dám đánh tôi một cái tát!"
"A nha." An Chỉ Manh cười ngòn ngọt, "Là tôi tập trung tinh thần, đánh thật rồi... Nhưng mà sao bây giờ? Chị Tiếu Tiếu, chị sẽ không so đo với tôi chứ?"
Cuối cùng Phó Tiếu Tiếu hiểu rõ, An Chỉ Manh cũng không giống bề ngoài đơn giản như vậy.
Không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177287/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.