Cô nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi mang theo nhu hòa, rơi vào Cận Tư Hàn đang ngồi gần cô trong gang tấc, có chút không nhịn được ý muốn đạp anh rồi.
"anh biết chút việc không nên biết." Anh nhàn nhạt nói một câu như vậy, xem như trả lời đối với Tịch Cẩm Viêm.
Lập tức ánh mắt của anh chếch đi, rơi vào trên gương mặtan Chỉ Manh.
Ánh mắt của cô chạm vào anh, tim đập thình thịch lợi hại, tuy cùng một thời gian không ngắn, nhưng loại cảm giác tim đập này lại thủy chung vẫn tồn tại, không thể không nói, đây là một loại thể nghiệm rất kỳ diệu.
"Tôi sẽ an bài cho cô ta chuyển viện." Anh không hề nói với Tịch Cẩm Viêm chuyện lúc trước, hoặc là cũng bởi vì bận tâm đến cảm thụ của cô, mới làm ra vẻ nhượng bộ: "điều kiện bệnh viện nơi này quá kém, cô ở bên trong đoàn làm phim đã chịu không ít đau khổ."
Tròng mắt đau lòng nhìn cô, có nồng đậm cưng chiều.
Cô có chút hưởng thụ anh đối với cô đau lòng.
Sắc mặt Tịch Cẩm Viêm tái nhợt, anh giống như không có tư cách cự tuyệt, dường như suy tư một lát mới nói: "cô thụ thương bên trong bộ phim do tôi đầu tư, hết thảy an bài và phí tổn đương nhiên để tôi ra, điểm này, Tổng Thống tiên sinh không cần quan tâm rồi."
Đây đại khái mà nói là anh có thể nghĩ tới cự tuyệt Cận Tư Hàn nhất rồi.
Dù sao ở giữa anh cùng với cô, cũng chẳng qua là quan hệ hợp tác ở giữa người đầu tư và diễn viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177320/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.