"Tôi đi ra!" Giống như là vì cố ý chọc tức anh, khí trời hơi lạnh, cô vẫn còn mặc một áo đầm không có tay.
"Cô!"
"Tôi còn muốn đi ra ngoài, phải đi mua lễ phục!" Nói xong cũng không chờ anh phản ứng, đạp giày cao gót xoay người rời đi.
Tống Húc thật có một loại cảm giác mình mang tiểu hài tử.( con gái)
Qua mùa thu, Tống Húc sẽ có một hội nghiên cứu học thuật, đây đối với anh mà nói là một cơ hội, tốn hơn nửa năm đi chuẩn bị.
Nhưng anh càng hy vọng, ở chỗ này trước có thể chữa khỏi bệnh An Nhã.
Đưa mắt nhìn cô vào phòng chữa trị, Tống Húc mới thở thật dài một cái.
Nhìn thư ký đưa tới một xấp tài liệu, trong lòng anh lại nhiệt huyết sôi trào ——bệnh tình An Nhã rốt cuộc có hy vọng, anh tự tay chữa khỏi cho cô!
"Anh tại sao lại đổi nơi này?" Đang trầm mặc, cửa bỗng nhiên được mở ra, An Nhã quệt mồm giống như lại đang tức giận, "Anh có thể không phải đi xa như vậy hay không, thật đáng ghét!"
Tống Húc cầm tài liệu nói với cô, " cuối tuần này có rảnh không?"
Anh chuẩn bị an bài cô cuối tuần này làm một lần kiểm tra tỉ mỉ toàn thân, thời gian không nhiều lắm, bây giờ thân thể An Nhã nhìn rất khỏe mạnh, có thể chịu đựng phẫu thuật lần này.
Sợ là sợ cô đến hậu phẫu thân thể trở nên yếu ớt, làm giải phẫu ngược lại sẽ trở nên hỏng bét hơn.
"Cuối tuần?" Suy nghĩ, "Cuối tuần tôi không có ở không, cuối tuần tôi muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177375/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.