giọng Tống Húc từ từ thấp xuống, bé đến không thể nghe, thậm chí là ngậm lấy ý đầy cầu xin.
"Tống Húc... anh... anh thật là một quỷ đáng ghét, tuổi còn trẻ cứ thích lải nhải như vậy, xem anh về sau làm sao tìm được vợ, ai muốn lấy một người đàn ông dáng vẻ khó chịu như vậy." An Nhã thấy anh vì mình mà trầm thấp cầu khẩn, một thời gian cũng mất hứng thú ngang ngược dây dưa, chỉ là hết sức không muốn để cho anh đạt được như ý.
Tôi đều không muốn người nào, tôi chỉ cần có cô là đủ rồi, dù là lẳng lặng làm bạn ở bên cạnh cô, nhìn thấy cô khỏe mạnh hạnh phúc là được rồi.
con ngươi anh tràn đầy cưng chiều, tràn đầy yêu thương tựa như muốn tràn ra tới, thế nhưng An Nhã lại giả vờ làm như chưa từng nhìn thấy, ánh mắt chuyển hướng chỗ khác.
"Vậy tôi muốn đi chọn lễ phục, muốn mặc cái loại lộ lưng lớn nhất, anh không thể ngăn cản tôi đi tham dự buổi họp báo!" An Nhã chuyển động con ngươi, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến.
Ngược lại, cái gì cũng không cho anh thỏa mãn! Cô chính là muốn đi xem Cận Tư Hàn, ai cũng ngăn cản không được!
" tại sao cô không nghe lời như vậy? Đối với thân thể cô không tốt như vậy!" Tống Húc nhìn thẳng cô, giống như chỉ cần ánh mắt rời khỏi cô, cô sẽ lập tức biến mất.
"Ai cần anh lo, anh cho rằng anh là ai!" An Nhã cầm bọc nhỏ lên, giẫm lên giày cao gót lại như một trận gió quay người muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177376/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.