toàn thân anh phát ra tín hiệu mười phần nguy hiểm, chân từng chút đi ra ngoài cửa.
Chuyển mình, đã nhìn thấy anh đứng ở trước mặt mình, mặt âm trầm tuấn lãng làm cho người ta sợ hãi.
Tay hốt hoảng sờ loạn, đột nhiên cảm giác lạnh băng, nhìn dao giải phẫu ở trong tay. Run rẩy giơ lên ở giữa hai người. "anh... anh đừng tới đây... anh mà tới, tôi không khách khí đối với anh rồi."
đáy mắt sâu không thấy đáy của Tống Húc tuyệt vọng, chính mình móc tim móc phổi đối với cô như thế, đổi lại chỉ có phòng bị của cô.
Nhếch miệng cười tái nhợt, không nhìn dao giải phẫu trong tay cô, từng bước tới gần phía trước.
Đi đến chỗ cách cô mười centimet dừng lại, tay chậm rãi cầm tay của cô, dùng dao chống ở ngực mình.
"Đâm xuống!"
"anh - anh đừng cho là tôi không dám!" ngữ khí anh chắc chắn, để cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương nghiêm trọng.
Tống Húc cười nhạt một tiếng. "Đâm - xuống đi!" Tay cầm tay của cô dùng sức một chút xíu, thậm chí An Nhã có thể cảm nhận được tim mình đập rộn lên, Nhìn thấy dao đâm rách áo sơ mi của anh một chút xíu, điểm đỏ thẩm xuyên qua áo sơ mi màu xanh da trời.
Bỗng nhiên tránh thoát cánh tay anh, dao giải phẫu rớt xuống đất.
người đàn ông này cũng là kẻ điên từ đầu đến đuôi, bỗng nhiên quay đầu đi ra ngoài cửa. Cô không muốn lại cùng anh ngốc thêm dù chỉ một giây, kiểu này cô sẽ phát điên.
Nhìn thấy cô nóng lòng trốn ra bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177377/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.