Lập tức, không khí trong phòng bệnh cũng đông lại.
An Chỉ Manh sững sờ nhìn Bùi Á Hạo trước mặt, không dám tin tưởng lỗ tai mình, anh nói đều là thật sao?
"Anh nói gì, Cận Tư Hàn anh thật không có sao, anh sẽ không phải là đang gạt em đi!?"
Bùi Á Hạo bởi vì cô nghi ngờ cười khổ không thôi, anh sẽ lừa gạt cô sao, anh dám lừa gạt cô sao, anh thật sự sợ cô sẽ hận mình.
Thở dài, thanh âm vô lực mà lại mang theo mấy phần mất mác không nói được: "Anh nói đều là thật, người đã cứu ra."
"Vậy anh bây giờ ở đâu, anh có bị thương không, bị thương có nghiêm trọng hay không, anh nhất định là lừa gạt em, em không tin, trừ phi anh để cho em qua nhìn."
An Chỉ Manh như cũ không dám tin tưởng lời anh là thật, đôi mắt nhìn về anh tràn đầy nghi ngờ.
Nghe cô nói như vậy, bất đắc dĩ cười khổ: "Anh sẽ không lừa gạt em, anh ấy so với em tỉnh lại sớm hơn, mặc dù bây giờ tình trạng thân thể còn chưa phải là rất tốt, nhưng đã không sao, em yên tâm. Bất quá anh cảm thấy em như bây giờ, cũng không thích hợp qua."
Đôi mắt An Chỉ Manh vững vàng nhìn chằm chằm mặt anh, muốn đoán lời anh là thật hay giả.
Mặc dù cô cảm thấy dáng vẻ anh cũng không giống như là nói láo, bất quá trong lòng nửa tin nửa ngờ, chỉ cần là một khắc không thấy được Cận Tư Hàn, một khắc cô không thể an lòng.
"Vậy anh bây giờ ở đâu, em phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177474/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.