Trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ có một bệnh nhân tôn quý.
Bệnh nhân cũng là người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong, chẳng qua là, gương mặt anh tiều tụy không còn hình dáng, cùng trong ấn tượng cô Cận Tư Hàn tuấn mỹ vô song ngang ngược như hai người.
Trong nháy mắt đó An Chỉ Manh cảm thấy trái tim mình trăm vị trần tạp không nói được vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Cô vừa cao hứng anh có thể được cứu, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, lại bởi vì khí sắc anh quá kém bận tâm không dứt. Thật khó có thể tưởng tượng, anh không có ở bên cạnh mình trong mấy ngày này, anh cũng trải qua khó khăn để cho người không chịu được?
Mà giờ khắc này, trên mặt Cận Tư Hàn mang nụ cười an tĩnh cùng cô hoàn toàn bất đồng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt tiều tụy, như cũ khó nén cái loại kiêu ngạo bẩm sinh, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, nhưng bởi vì An Chỉ Manh đột nhiên xông vào mà sinh ra một tia nhu tình.
Trên thực tế, anh nhớ nhung thật ra thì cũng sẽ không ít hơn chút nào so với cô, chỉ bất đồng là càng nhiều hơn cũng giấu ở đáy lòng, sẽ không viết ở trên mặt thôi.
Chốc lát đối mặt, Cận Tư Hàn mở miệng cười, trong giọng nói mặt là tràn đầy yêu thương: "Thân thể mình yếu ớt như vậy, không quá dễ nuôi, vội vã chạy qua tới làm gì."
Hốc mắt An Chỉ Manh vốn là đã ửng đỏ, giả bộ kiên cường bởi vì một câu oán trách của anh trong chốc lát ầm ầm sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177475/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.