An Chỉ Manh thấy anh vừa nói như vậy, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất là khi cô lơ đãng nhìn đến thời khắc này trên màn hình truyền hình ảnh vẫn còn quay lại chuyện xảy ra ngày đó, càng ngượng ngùng.
"Ngày đó thật ra thì cũng không có gì, bất quá là bởi vì lúc ấy khẩn cấp, dồn ép ra. Thật ra thì em cũng không làm cái gì, truyền thông đều là bởi vì thân phận của em phóng đại thôi."
Cận Tư Hàn cũng không cảm thấy cô bị ép ra, tại chỗ nhiều người như vậy, chỉ có cô lâm nguy không loạn. Thậm chí, cuối cùng cô lại không để ý an nguy mình, liều chết cứu đứa bé kia, còn nói mình không làm gì?
Đó là một màn có bao nhiêu kinh tâm động phách (rung động lòng người),chẳng qua là nhớ lại, cũng khó tránh khỏi để cho lòng người vẫn còn sợ hãi.
Anh không dám đi tưởng tượng, nếu như lúc ấy cô xảy ra điều gì bất ngờ, muốn mình sống một mình như thế nào?
"Bọn họ không phải phóng đại, bọn họ nói là thật, lần này em quá tuyệt vời, bất quá, cũng quá kinh tâm động phách."
Cận Tư Hàn vừa nói, tay từ từ mơn trớn gương mặt thon gầy An Chỉ Manh, xương quai xanh lõm xuống, có thể tưởng tượng, cô gần đây quá có bao nhiêu không tốt.
Anh vào ở bệnh viện ngày thứ nhất là tỉnh lại, so với An Chỉ Manh tỉnh lại phải sớm hơn một ngày.
Bất quá bởi vì thân thể mình quá yếu ớt, không thể tùy ý xuống giường đi đi lại lại, anh không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177476/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.