"Trong tim em đều tràn đầy Cận Tư Hàn, em sẽ không bỏ qua bất kỳ lý do gì độc chiếm Cận Tư Hàn, nếu như anh thật thành người què, như vậy sẽ ít đi rất nhiều tình địch, em sẽ độc chiếm Cận Tư Hàn, ở trong tầm tay, âu da!"
Cô cười híp mắt, có chút đắc ý.
"Đần độn." Cận Tư Hàn cười, đúng vậy, cô là An Chỉ Manh.
Cô yêu anh như anh yêu cô, thâm trầm, khắc cốt.
bên ngoài phòng bệnh bởi vì tổng thống đến, lật trời.
"Oa, tôi nói cho chị nghe, tổng thống cũng ở phòng bệnh này! Siêu cấp đẹp trai!"
"Đúng đúng đúng, quả thực đẹp đến không thể tả!"
"Âu Âu Âu! em muốn sinh con cho anh!"
...
An Chỉ Manh vừa ra khỏi phòng bệnh nghe thấy mấy y tá đang hưng phấn nghị luận, quả nhiên, Cận Tư Hàn, cũng là có thể chiêu lạn đào hoa.
An Chỉ Manh lạnh lùng nhìn cô y tá hưng phấn, lập tức, điện thoại cho viện trưởng bệnh viện.
"Viện trưởng."
"cô là ai?"
"Tôi là An Chỉ Manh."
"vâng, An tiểu thư có dặn dò gì?"
"Đem giường bệnh của tôi chuyển đến trong phòng bệnh của Cận Tư Hàn, tôi mặc kệ ông dùng phương pháp gì, có biện pháp nào không, lúc trời tối tôi muốn nhìn thấy hiệu quả."
An Chỉ Manh cúp điện thoại, cười lạnh vài tiếng, sinh con sao? A a a a.
"Manh Manh?"
Cận Tư Hàn tỉnh lại liền thấy gian phòng của mình thêm một cái giường, An Chỉ Manh đang ngồi đó, nhe răng trợn mắt với anh.
"anh xem, em tới rồi."
An Chỉ Manh cười hì hì một tiếng, bổ nhào vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177479/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.