An Chỉ Manh run một cái, thanh âm nhỏ nhỏ."Thật xin lỗi! em không phải cố ý đi ra ngoài chơi, em... em cũng bị nhốt hơn một tháng, em..."
Cô chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi thích chơi, nhốt ở lâu đài lâu như vậy, cô cũng có ưu tư của mình, có ý tưởng của mình.
Cô phải thỉnh thoảng chơi, càng không phải là chim hoàng yến. Cô đi ra ngoài chơi, có sai sao?
Anh cả ngày lẫn đêm bận rộn như vậy, buổi tối về đến nhà cũng chỉ là công việc, công việc, hay là công việc!
Cô hiểu Anh bận bịu, nhưng lâu đài lớn như vậy, người giúp việc không thể nào cùng mình tâm sự.
Bạn thân cũng bận rộn, cả ngày lẫn đêm cô giải trí chỉ có máy vi tính cùng lâu đài lạnh như băng.
Lâu đài lớn hơn nữa, thích đi nữa, cuối cùng là vật chết, cô là người sống!
Lâu, cô cũng sẽ muốn đi chơi, cũng sẽ ủy khuất cũng sẽ oán trách.
Càng nghĩ càng ủy khuất, hơi nước hiện đầy hốc mắt.
Thấy cô khóc, thật sâu thở dài!
Đáy lòng cũng hết giận, mình quả thật là không biết làm sao, nhốt cô ở lâu đài.
"Anh không trách em! sau này em muốn chơi, gọi điện thoại cho anh, anh cùng em đi!”
"Anh có rãnh rỗi?" Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Anh, một ngày Anh không phải công việc hai mươi giờ, chỉ ngủ bốn giờ cũng không đủ sao?
"Vậy anh cũng không thể ủy khuất em! em nói đúng! anh không nên nhốt em ở trong nhà tù hoa lệ này."
Cánh tay dài duỗi ra, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47069/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.