An Chỉ Manh tức giận, người đàn ông này thế mà lợi dụng mình thân cao lực lớn khi dễ mình như vậy.
Trực tiếp giơ chân lên, liền hung hăng đạp bắp đùi anh.
Thấy chân anh hơi cong một chút, trong nháy mắt đoạt đi máy tính trên tay.
Hai người xô đẩy qua lại, lỡ tay thất thủ."Bốp..." máy tính rơi trên mặt đất.
không khí giữa hai người khẩn trương, biến đến mức vô cùng quỷ dị.
"Oa..." An Chỉ Manh khóc đặc biệt lớn, đặc biệt ủy khuất.
Ngồi xổm trên mặt đất, khóc lớn tiếng.
Cận Tư Hàn sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy, chân tay luống cuống.
Mắt đen nhìn anh thật lâu, nện bước đi ra cửa.
"Oa..." người đàn ông này thế mà không dỗ mình, còn đi rồi! Đi rồi...
Lần này là khóc thật, anh thế mà hung dữ đối với mình, còn quay đầu bước đi.
Càng nghĩ càng thương tâm, càng thương tâm càng khóc thở không ra hơi.
Cận Tư Hàn đi xuống dưới lầu, giống quản gia cầm một cái bánh ngọt cô thích nhất, nhanh chóng lên lầu.
Đợi anh lên lầu, trông thấy cô ngồi trên mặt đất giống như đứa trẻ khóc thương tâm gần chết.
Tâm hơi đau, thân thể cao lớn ngồi xổm ở bên cạnh cô, yên lặng nhìn cô khóc.
An Chỉ Manh thấy anh trở về, nhào vào trong ngực của anh, cố ý đem nước mũi mình lau trên áo sơ mi đắt tiền của anh.
Ánh mắt giảo hoạt chuyển động, tiếng khóc dần ngừng lại.
Không nhìn anh đưa tới khăn giấy, động tác khoa trương đem nước mũi đều lau trên người anh.
Cận Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47077/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.