Lúng túng quay đầu qua, ánh mắt dịu dàng không nhìn tới."anh đã nói, đúng lúc tiệm hoa đóng cửa. Thuận tay nhặt về."
"A! Thuận tay - nhặt về!" Cười híp mắt nhìn anh."Vậy xin hỏi tổng thống đại nhân, cửa hàng bán hoa nào đóng cửa vậy? em cũng thuận tay đi nhặt về, ngài cảm thấy thế nào?"
"Khục khục... Ăn cơm đi!" dung nhan yêu nghiệt lóe lên một chút xấu hổ rồi biến mất.
Mắt đen thanh lãnh nhìn món ăn, ưu nhã mà cao quý cắt bò bít tết.
An Chỉ Manh Nhìn thấy bộ dáng anh làm ra vẻ, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, không nhịn được cười.
môi mỏng của Cận Tư Hàn hơi hơi giương lên, cười yêu nghiệt mà mị hoặc.
Thanh âm trầm thấp."Cười vui vẻ như vậy."
"Đúng vậy! Làm sao không cho phép a!"
"Cười vui vẻ như vậy, anh nghĩ tư liệu của em có hẳn là không sai biệt lắm!" Anh cười xinh đẹp, mắt đen mang theo nồng đậm trêu ghẹo.
"Cát..." nụ cười trên mặt nở ra trong nháy mắt, Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp mị hoặc, hảo tâm cô vỡ ra.
Cũng không cười nổi nữa, cúi thấp đầu yên lặng ăn bữa tối.
Anh cười xinh đẹp, mắt đen nhàn nhạt ý cười.
Quản gia ở một bên lén che miệng cười khẽ.
An Chỉ Manh tức giận bất bình ăn xong bữa tối, không thể bỏ mặc người đàn ông không có phong độ, một mình lên lầu.
Quản gia nhìn thấy tổng thống đại nhân tâm tình vui vẻ, có chút bận tâm.
Này làm sao còn không đi dỗ dành đi!
An Chỉ Manh phụng phịu thật lâu trong phòng, cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47078/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.