Cô dựa vào lồng ngực anh, trong đầu hiện lên hình ảnh hai mươi năm trước.
Bây giờ, kẻ cầm đầu thật sự sẽ bị hành quyết, nội tâm cô vui giống như không hề tưởng tượn, ngược lại cũng có chút u sầu khó tả.
"Tổng thống, đến rồi." Tài xế xuống xe giúp hai người mở cửa..
Cận Tư Hàn ôm eo nhỏ của cô."Chuẩn bị xong chưa?"
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó tựa vào ngực anh, cùng đi ra.
Hai người đi qua một dãy hành lang, mới đi đến phòng giam.
Phòng giam so với trong tưởng tượng sạch sẽ hơn nhiều, rất sạch sẽ!
Mỗi phòng đều có ba đến bốn giường ngủ nhỏ.
Trong phòng giam căn bản bỏ trống, chỉ có rải rác mấy tên tù nhân.
Bị bọn họ nhìn chằm chằm hung tợn, cô ghé sát hơn vào ngực anh.
Cận Tư Hàn quét mắt lạnh qua một lượt, bọn họ lúc này mới thu hồi ánh mắt dò xét.
Hai người một đường đi vào phòng giam tận cùng bên trong, An Chỉ Manh nhìn thấy là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, thân hình gầy gò.
Người đó mặc đồ tù nhân, lộ ra vẻ tiều tụy.
"Tổng Thống tiên sinh, ngài đối với tôi thật sự là bỏ được tiền vốn a! Nói cho ra đảo là cho ra đảo, không thèm nháy mắt một chút! Ngài nói xem, ngài không tiếc đại giới mà đổi lấy sinh mạng của tôi, tôi nên cảm thấy vinh hạnh? Hay là nên bất hạnh đây?" Hắn lạnh nhạt tự nhiên ngồi bên cạnh bàn, nhìn bọn họ ngồi xuống, nhướn mi nhìn về phía An Chỉ Manh.
"Ơ! Tổng thống đến phòng giam còn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47094/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.