Thư ký liếc anh một cái."Phải, anh chớ nhìn tôi như vậy, tôi cũng không phải tên ác nhân kia! Tổng thống tiên sinh phân phó! Ngài ấy nói, những người này suy nghĩ ra, có thể đi ra."
Nghe được là Tổng thống phân phó, đội trưởng cho anh một cái mỉm cười.
Tổng thống xem ra máu lạnh vô tình như vậy, trừ đối với An tiểu thư tin đồn hữu tình.
Hướng về phía anh chào, lúc này mới xoay người mang một đám phụ nữ rời đi.
Thư ký nhìn văn phòng làm việc Tổng thống trống rỗng, thở dài thật sâu!
"Ai... Đây là những chuyện gì!" Có tuấn mỹ như vậy, chỉ số thông minh cao, năng lực cao, ngay cả gia đình anh cũng ngửa mặt trông lên.(ý nói nở mày nở mặt)
Người đàn ông hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, lại là người đàn ông tốt, chỉ thật lòng đối với một người phụ nữ tốt, đối với một người phụ nữ sủng ái có thừa.
Đàn ông hoàn mỹ như vậy, là phụ nữ đều phải điên cuồng.
Mình coi như là đàn ông, thỉnh thoảng nhìn ngũ quan Tổng thống tuấn mỹ, vóc người hoàn mỹ, đều có chút hoảng thần.
——————————lâu đài—————
An Chỉ Manh ở vườn hoa trong lâu đài, nhìn cảnh đẹp trước mắt, càng ngày càng thích.
Ăn cơm trưa xong, mặt trời bên ngoài quá độc, chỉ có thể rời khỏi vườn hoa, cùng con thỏ phất tay trở lại phòng công chúa.
Trở về phòng, cầm lên điện thoại đã nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Có Nhu Nhu còn có Huyên Huyên.
Các cô tìm mình gấp như vậy, có chuyện?
Gọi trở lại cho Nhu Nhu." Nhu Nhu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47101/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.