Cô đi theo quản gia đến phòng của mình.
Đẩy cửa phòng ra, liền bị gian phòng cổ tích trước mặt làm cho cảm động phát khóc.
Giường lớn mềm mại, êm ái. Căn phòng bố trí vô cùng vừa mắt.
Mỗi một chi tiết nhỏ, đều hoàn mỹ.
Quản gia đi đến căn phòng cách vách, đẩy ra."An tiểu thư, đây là phòng đồ chơi của cô!"
"phòng đồ chơi?" Cô lớn như vậy còn cần phòng đồ chơi sao?
"Đúng! Tổng Thống tiên sinh nói, ngài ấy rất vui pòng chiều cô thành một đứa trẻ." Đây là nguyên gốc lời thọai của Tổng Thống tiên sinh.
Nụ cười bên khóe miệng không ngừng lan rộng. Cô vòng qua quản gia, đi vào gian phòng.
Lại bị một màn trước mắthù dọa, đây là cái quỷ gì vậyỷ?
"Quản gia? Chú xác định tất cả đều cho tôi chứ?"
"vâng! Tổng Thống tiên sinh nói nếu cô không thích thì có thể để lại cho con gái của hai người sau này." Nhìn gian phòng trước mặt, quản gia cũng không nhịn được cười ra tiếng.
An Chỉ Manh nhìn đủ loại búp bê đồ chơi trên kệ.
Cô hoàn toàn có thể nghĩ đến, nếu quả thật sinh con gái, anh sẽ không sủng cô lên tận trời cao nữa đâu.
Lại nhìn xe dành cho trẻ sơ sinh, cô càng thêm hiểu."Quản gia đại thúc, chú xác định cái xe kia để cho tôi sao? "
"Phốc... Tôi không biết, cô tốt hơn cứ đi hỏi Tổng Thống tiên sinh đi!"
Quản gia nhìn xe trẻ sơ sinh, mặt mo cười nở hoa.
Tổng thống, cũng đến thời kì muốn có con rồi.
An Chỉ Manh luôn cảm giác quản gia đang nhìn mình, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47104/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.