Anh cũng đoán anh ta đang lừa mình, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh tuyệt đối không để kẻ tiểu nhân được lợi.
Tống Húc đương nhiên là nói dối anh, ai bảo anh từ nhỏ đã luôn bắt nạt mình, hiếm lắm anh mới có cơ hội, haha….
Chỉ cần nghĩ đến anh gặp cô gái mà anh thích, dáng vẻ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, anh liền buồn cười chết mất.
Một đêm này, An Chỉ Manh ngủ rất ngon.
Lúc cô tỉnh lại, bên cạnh sớm đã không còn anh.
Xuống lầu ăn qua bữa sáng, quản gia đợi đã lâu."An tiểu thư, mời cô theo tôi."
"Đi đâu?"
"Tổng Thống tiên sinh nói, tòa pháo đài này đã bị người ta để mắt tới rồi. Vì sự yên tĩnh của cô, chúng ta sẽ chuyển tới nơi khác!"
"Đổi tòa thành?"
"Ừm, đồ đạc của cô tôi sẽ baỏ người thu dọn rồi mang tới. Cô cứ đi theo tôi!"
Cô theo sau quản gia, đến bãi đỗ xe! Lần này xuất hành, trong trong ngoài ngoài đều có mấy chục thị vệ.
Xe ba hàng, cô ngồi ở ở giữa, trước sau đâu cũng có người bảo hộ.
Xe bảo vệ đi trước nhìn trái phải, thấy không có mối nguy hiểm mới để xe cô đi tiếp.
Không biết là do thấy thị vệ nhiều, hay do một nguyên nhân khác, mà con đường hôm nay khá yên tĩnh.
Hơn một giờ sau.
"Đến rồi, An tiểu thư, mời cô!"
Cô bước xuống xe, đập vào mắt đầu tiên chính là một thảm cỏ rộng, bên trong ong bướm dập dờn quanh hoa mật, ở một góc còn có thể nhìn thấy chú thỏ chơi đùa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47105/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.