Kha Trạch Vũ đút cả miếng bánh vào miệng, trừng trừng nhìn cô."Tỷ tỷ lão bà, chị vẫn còn phải ngại với em? Nói đi! Chỉ cần là chuyện của chị,em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Cậu vỗ bộ ngực nhỏ, hăng hái nói.
An Chỉ Manh nghĩ nghĩ, nói thầm bên tai đứa nhỏ.
Kha trạch Vũ liên tiếp gật đầu."Chuyện này, cứ tin ở em." Chuyện rời thị vệ đi, cậu làm thuần thục lắm rồi.
Nhét xong mấy miếng bánh ngọt cuối cùng."Tỷ tỷ lão bà, chị chờ ở đây! An tâm chờ tin tốt.”
Sau đó cậu đi ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng Tống Húc, tìm kiếm thứ gì đó.
Tìm được, lập tức cười mờ ám. Cậu nghiền nát thuốc, đổ vào bình, sau đó cầm theo mười chén nước quay về.
Cười dịu dàng đi đến trước mặt thị vệ."Chú, chắc các chú khát rồi! Mau lại uống chút nước đi. Trời nóng, đứng lâu rất mệt đó! Tỷ tỷ lão bà, chị ấy còn ở trong với tôi lâu lắm!"
"Cảm ơn kha thiếu gia!" Thị vệ nhận lấy nước trong tay đứa nhỏ.
Mười người ực mạnh mấy cốc nước lớn, trời rất nóng, đứng mấy giờ xác thực khát rồi.
Kha trạch Vũ cười híp mắt nhìn bọn họ uống xong, từng người một nằm vật ra đất.
Cậu vỗ vỗ tay nhỏ."Tỷ tỷ lão bà, làm xong rồi, chị có thể ra ngoài."
An Chỉ Manh đi ra, nhìn đám thị vệ."Bọn họ không sao chứ!"
"Sẽ không, nhiều nhất thì hôn mê mấy giờ thôi. Đi thôi, chúng ta kéo họ vào trong, để như vậy sẽ bị bác sĩ Tống phát hiện."
"Ừ!" Hai người dùng sức kéo mười thị vệ vào phòng bệnh, chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47124/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.