Cô nhìn tủ quần áo đầy ụ trước mặt, phải chọn một bộ trong số đó, cảm giác đau đầu chóng mặt....
Tiếp nhận tập tranh trên tay anh, bắt đầu tìm kiếm. bên tai nghe anh giảng giải.
Một ngày này, dù cô muốn hay không thì cũng phải bổ túc rất nhiều kiến thức.
Một đêm này, cô cũng không ngủ yên.
Não bộ ngập tràn suy nghĩ ngày mai làm sao ra khoirt òa thành, vừa sáng liền chạy đi là điều không thể.
Đã vậy cô còn là người mù đường, để họ thả cô ra, điều đó cũng thật quá viển vông.
THần kinh chuyển động, bỗng nhiên lóe lên một ý."Có rồi!" Cách này nhất định có thể ra khỏi tòa thành.
Đến nước này, cô có thể yên tâm ngủ rồi.
8h sáng thứ hai, chuông vang lên cô liền rời giường ngay, ăn qua bữa sáng.
Xem phim truyền hình, 11:30 thì ăn trưa.
Nhìn quản gia đang bận rộn, cô dịu dàng lên tiếng?"Quản gia đại thúc, trạch Vũ khá hơn chút nào chưa ạ?"
"Ừm! Tốt hơn nhiều!"
"Vậy tôi có thể đi thăm em ấy không? Từ khi nó phẫu thuật xong, tôi chưa được thăm nó?" Ngữ khí mang theo vẻ cầu khẩn, mắt mong đợi nhìn ông.
Quản gia im ắng thở dài, đối diện với gương mặt kia, ông dù tâm địa cứng rắn đến mấy cũng phải chịu khuất phục.
"An tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Tôi đây cũng già rồi! Lửa giận của tổng thống, tôi hứng không nổi.”
Cô mặt méo xệch, lay lay cánh tay ông."Quản gia đại thúc, chú đồng ý đi mà! Đồng ý đi mà! Tôi cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện, tôi cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47125/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.