"Trong trong ngoài ngoài, sửa sang?? Tôi??" Tay chỉ chính mình, nghi hoặc nhìn chú Quản gia, không phải ông nhớ lầm sao!
"Đúng!"
"Ha ha... khẳng định là chú nhớ lầm rồi, cháu cảm thấy tòa lâu đài này đã sửa sang rất tốt rồi!"
Tòa lâu đài này nhìn không thấy đầu, vài lần đều không nhìn thấy hàng rào, chờ cô trong ngoài sửa sang xong, cuộc đời này đừng nghĩ muốn ra ngoài.
Quản gia trịnh trọng nhắc lại lần nữa."An tiểu thư, tôi không nhớ lầm!"
"..." trong nháy mắt An Chỉ Manh sa sút tinh thần, ánh mắt trợn tròn khẩn cầu nhìn ông."Chú Quản gia, chú tự dàn xếp được không? Cháu kìm nén ở trong này hơn một tháng, sắp mốc meo rồi."
Quản gia cười mặt mũi hiền lành."An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh phân phó tôi cũng không làm chủ được! coi như tôi thả cô ra ngoài, bảo vệ cũng sẽ không cho cô đi ra."
"Bảo vệ?" Nghi ngờ quay đầu, quả nhiên phát giác sau lưng xuất hiện một hàng lớn đàn ông cường tráng mặc âu phục đen.
Nhìn thấy đồng phục âu phục đen, cà vạt đen.
chiều cao giống nhau, dáng người cường tráng, luôn có cảm giác mình là thiên kim của trùm xã hội đen.
"Cái kia! Các người có thể đổi y phục không?"
"An tiểu thư! Cô cứ phân phó!"
"tôi thật có thể tùy ý sao?" Đáy mắt thoáng hiện tia giảo hoạt, bảo vệ bị nhìn đáy lòng có chút run rẩy.
Nhưng nhớ tới Tổng Thống tiên sinh, vẫn là kiên trì gật đầu đáp ứng.
An Chỉ Manh ăn xong bữa sáng, đi tới đi lui vòng quanh bọn họ.
Thỉnh thoảng dò xét thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47126/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.