Lộ Bảo Bối tuy thông minh, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi mà thôi.
Có những chuyện không thể chỉ qua một hai câu nói là có thể nói rõ được.
“Lộ Lộ, Ngươi làm sao có thể yêu cầu một đứa trẻ mới ba tuổi hiểu được nhiều chuyện như thế cơ chứ?” Chú chó Alaska đè Lộ Bảo Bối cuộn tròn lại, trông vô cùng đáng yêu.
“Nhưng mà Lộ Lộ ơi, Bắc Bắc thật không phải cha con ư?” Lộ Bảo Bối tay nắm cái đuôi củ tiểu tướng quân, trề môi ra hỏi lại một lần nữa.
Trông nó giống cha nó đến như vậy, sao có thể không phải là con của cha nó cơ chứ? Lộ Lộ nghĩ thầm.
Chú chó Alaska “ngaooo” vài cái, chầm chậm chốn ra phía sau của Lộ Tinh Không, cuốn lấy chiếc đuôi vừa bị Bảo Bối làm đau, ai oán nhìn cậu ta.
Lộ Bảo Bối nổi giận, “tiểu tướng quân, mi muốn tạo phản ư?”
Lộ Tinh Không cười quyến rũ, cũng không trả lời câu hỏi của Lộ Bảo Bối.
Không thể nói tới đôi mắt độc nhất này của Bảo Bối Tử, nếu như không nhìn kĩ, thì chắc cũng chẳng có ai có thể nhận ra rằng giữa Bảo Bối và người kia có quan hệ với nhau.
Nàng ôm tiểu Bảo Bối đến trước mặt mình, vần vò chiếc má bánh bao của cậu, rồi nói “bảo bối à, Chú ấy không giống con chút nào, con đẹp trai hơn chú ấy nhiều…….”
Lộ Bảo Bối nỗ lực thoát ra khỏi móng vuốt của Lộ Tinh Không, đi bắt lấy cái đuôi của tiểu tướng quân, tiểu tướng quân lập tức bỏ chốn, Lộ Bảo Bối vẫn cố gắng đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995096/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.