Nụ cười bên khóe miệng của Lộ Tinh Không đã cứng đơ lại, tất cả sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt dường như bị đông cứng toàn bộ, y hệt như trên thế giới này chỉ còn lại có anh và cô.
Sở Ngự Bắc ư?
Tại sao anh ta lại đến đây?
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ.
Sở Ngự Bắc trường thân như ngọc, giống như thần thánh không thể xâm phạm đứng lặng ở cửa,trên khuôn mặt gian xảo tuấn tú kia biểu đạt rất phức tạp.
Ánh mắt của Sở Ngự Bắc cứ dán chặt lên người của Lộ Bảo Bối, Thằng bé gọi anh là “Cha”, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe đứa trẻ này gọi anh là “Cha”, hóa ra nó thật chính là con anh, thật là quá tốt.
Phẫn nộ tầm mắt chuyển dời đến cái kia trộm đi mấy năm, làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều không thể sống yên ổn đáng chết nữ nhân trên người, “Nữ nhân, ngươi dám trộm tàng ta nhi tử!”
Ánh mắt phẫn nộ của anh chuyển đến cái người đã lặng lẽ ôm con của anh đi bao nhiêu năm trời, nữ nhân chết tiệt mà đã cho làm hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ăn ngủ không yên,” Nữ nhân kia,sao Em dám cả gan giấu nhi tử của ta!”
Kinh nghiệm diễn xuất bốn năm trời của Lộ Tinh Không đúng là không uổng phícông học hành của cô,tinh thần cô rất nhanh đã ổn định trở lại, cười rồi đáp:“ Ngài phó tổng thống, à không, tôi bây giờ chắc phải xưng ngài là tổng thống rồi đúng chứ? Ngài tổng thống, lâu rồi không gặp.”
Sở Ngự Bắc nheo mắt, sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995098/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.