"Ông chủ, một mình tôi lực lượng yếu, thất bại! Lần sau mang theo mấy người đi cùng, đảm bảo thành công." Lộ Tình Không ngàn vạn lần không nghĩ tới Sở Ngự Bắc coi tiền so với danh dự còn quý hơn.
Ông chủ công ty tài vụ Vạn Lợi - Vạn Lợi Đạt nhìn vô tình, nhưng cũng là một ông chủ không tồi, thường ngày đối với Tình Tình rất chiếu cố.
Chính là hiện tại, ông ta bị làm cho tức đến nỗi tóc muốn dựng hết lên.
"Lộ Tình Không,rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì vậy?Tôi bảo cô đi thu số nợ dai dẳng của Birmingham, cô lại đi dây dưa với cháu trai của lão tổng thống làm cái gì?"
Lộ Tình Không đem điện thoại cách xa lỗ tai 3 thước, ngoáy ngoáy tai:"Ông chủ,ngài có phải già rồi bị đãng trí không? Chính ngài tự mình
hạ lệnh bảo tôi đi thu phó tổng thống số nợ dai dẳng kia nha!"
"Lộ Tình Không, cô..cô..."Vạn Lợi Đạt trong lúc nhất thời không tìm ra lời để nói, "Tôi là bảo cô đi thu phó tổng thống Birmingham thiếu ba ngàn vạn, vị hiện tại hôm nay vừa mới lộ diện đã bị cô mắng đến máu cho phun đầy đầu, nói không quá thì còn chưa chính thức tiền nhiệm,lấy giá trị con người anh ta muốn mua một trăm cái công ty nhỏ của tôi đều được,như thế nào sẽ thiếu nợ chứ?Cô hôm nay ra cửa không mang theo não sao? Chỉ số thông minh của cô có thể hay không dùng vào lúc quan trọng!"
"Đừng phí lời nữa, cô bây giờ lập tức chạy nhanh về nhà lấy hộ chiếu, có thể đi xa bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.