Lộ Tình Không biết mình làm không tốt nên đã chuẩn bị tốt tinh thần đương đầu.
Liên tiếp 3 ngày đều sóng yên gió lặng,thật giống như việc cô thu sai sổ sách kia căn bản chưa từng phát sinh.
Lộ Tình Không bắt đầu lạc quan mà nghĩ, anh ta là người trăm công nghìn việc, là người làm việc lớn, việc nhỏ chỉ xem như gió thoảng mây bay, chắc đã quên mất tiêu rồi.
Cô ăn ngủ, làm việc như thường, chỉ là vẫn có chút chột dạ, lúc ra cửa vẫn là có chút cẩn thận nhìn trái ngó phải.
Áo khoác tây trang của tên đó vẫn treo ở phòng cô, cô thật chân chó mà cầm đi giặt sạch sẽ, là phẳng phiu, còn xịt lên chút nước hoa đắt tiền của mình, thời khắc đều chuẩn bị để đưa trả cho anh ta.
Năm nhất chương trình học không tính là nhiều, Lộ Tình Không cứ 3 ngày lên lớp thì trốn học 2 buổi. Đối với dáng vẻ coi là xinh đẹp, miệng lại ngọt ngào, cho nên mỗi lần xét điểm trước kỳ thi các giáo sư đối với cô luôn là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Người như vậy thường không được lòng đám nữ sinh, trong đó bất mãn nhất là người mựn lễ phục cho cô -- Thái Hiểu Hàm.
"Lộ Tình Không, lúc tôi mượn lễ phục cho cô thì cô nói thế nào?"
Bạn học Thái Hiểu Hàm nhưng người không như tên gọi ưu nhã, xinh đẹp,chính là dáng vẻ lúc phát hoả khác một trời một vực,lời nói sắc bén, mất hết khí chất....
Lộ Tình Không ngoáy ngoáy lỗ tai,khoa trương lùi ra sau 3 bước"dừng lại, dừng lại, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995111/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.