“Chuyện gì vậy?” Sở Ngự Bắc bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hằn lên những tia máu, toát ra tia nhìn lạnh lẽo, cả ngày hôm qua anh đã phải ở phủ tổng thống tăng ca suốt đêm, sáng sớm hôm nay lại phải ra ngoài tham dự một cuộc hộp, nên mới tranh thủ ở trên xe chợp mắt nghỉ ngơi một chút.
Một năm trở lại đây, số lần anh bị ám sát thật sự không ít, đêm nào cũng không được yên giấc.
“Là cô gái ngày hôm qua chặn xe chúng ta ở sườn núi.”
Sở Ngự Bắc quét ánh mặt lạnh nhạt ra bên ngoài, nhếch đôi môi mỏng của mình nói:"lái xe sang một bên.” Gương mặt anh tuấn lạnh lùng không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
“Này này này……” Lộ Tình Không thấy anh ta đến cửa sổ cũng không có ý định hạ xuống, thậm chí còn chuẩn bị lái đi, không từ bỏ mà gõ mạnh vào cửa sổ xe, một tay bám vào phía sau đuổi theo.
“Đừng để lộ thân phận", giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Sở Ngự Bắc vang lên sau đó lại một lần nữa chợp mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
“Cô gái, cái cách liều mạng chặn xe người khác này của cô có thể đổi đi được không, ngộ nhỡ tôi không kịp thời phanh xe lại, thì đây đã là lần thứ hai cô phải đi gặp Diêm Vương rồi đấy.”
Lộ Tình Không cười một cách nịnh nọt, lại còn có tâm trạng bắt bẻ câu nói của Tần Hãn “Nghiêm túc mà nói, nếu có đi gặp Diêm Vương thì tôi cũng chỉ có thể đi một lần duy nhất, nếu ngày hôm qua đi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995130/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.