Sở Ngự Bắc thu lại ánh nhìn lạnh lùng, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng bước lên phía trước, quỳ một gối xuống đất ôm Lộ Tinh Không lên tay mình.
“Cậu chủ……”
“Về biệt thự, gọi Thiệu Nhiên qua đây, mau!” giọng nói trước sau như một vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.」
“Cậu chủ, lát nữa hội nghị tiến hành, lão tổng thống chỉ định ngài phải tham dự, chỉ e là……”
“Tần Hãn, đi theo tôi, anh chỉ cần thi hành mệnh lệnh, không cần đưa ra ý kiến,rõ chưa?’’
Tần Hãn hoảng hốt.
Sở Ngự Bắc đang hạ người xuống muốn đặt Lộ Tinh Không nằm lên chiếc ghế da, đang chuẩn bị buông tay, cô gái nhỏ khẽ rên lên một tiếng, máu từ trên người cô chảy ra rất nhiều, trong chốc lát đã nhuốm đầy trên tay anh và cả chiếc ghế da.
Sở Ngự Bắc cong lưng thấp xuống, trông như là cả người đang đè lên phía trên Lộ Tinh Không, đây có lẽ là lần đầu tiên anh kề sát mặt một người con gái đến vậy, mùi hương con gái nhẹ nhàng phả vào mặt, vào mũi anh, ngay cả là mùi máu tanh nồng cũng không thể che dấu đi hương thơm ấy.
Sở Ngự Bắc cho rằng, ghi nhớ mùi hương của một người so với việc ghi nhớ khuôn mặt của họ mà nói thì càng sâu đậm khó quên hơn.
“Không được quay đầu lại.”
“Vâng!”
Tần Hãn thông báo bác sĩ đã đến, anh vừa trở vào trong xe thì nghe thấy mệnh lệnh của Sở Ngự Bắc, ngay sau đó là tiếng vải bị xé rách, Tần Hỗ đoán rằng, Cậu chủ chắc là đang cầm máu cho cô gái đó, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995132/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.