Hơn nữa cái bộ mặt bình thường đều lạnh như tảng băng ấy,khuôn mặt làm cho người khác không thể yêu thương nổi, lại mang bộ dạng như đang được thưởng thức kịch hay vậy, thật làm cho người khác kinh hãi mà.
Cô ngửa mặt lên nhìn tấm trần nhà trống rỗng kia than thở.
Đại khái là cảm khác tên phó tổng thống kia tồn tại ở đây quá là khủng bố, mấy ngày ở cạnh anh ta, có lẽ cô đã bị ảo giác rồi.
Lộ Tinh Không từ trên ghế liền nhảy xuống, cũng không thèm để ý đến phản ứng của những người xung quanh, vội vã ôm cặp chạy ra ngoài.
Đi đến cửa gặp thầy giáo đi vào cũng đành hối lỗi nói một câu, “xin lỗi thầy giáo Ngô, Hôm nay vốn dĩ đến là để ủng hộ cổ vũ cho thầy, nhưng tiếc là trước khi ra khỏi cửa em quên xem hoàng lịch, lần sau nhé, lần sau nhé thầy.”
Nói xong, liền nhanh chóng dời đi.
Ánh mắt thầy giáo Ngô chứa đựng đầy sự kì quặc, nhìn theo cái bóng nhỏ đó, lại nhìn vào trong phòng học đang loạn xì ngậu lên kia của mình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cô chính là vậy, từ cấp III nếu quen biết cô thì đều sẽ biết bản tính như vậy của cô,thông minh, xinh đẹp, tự tin…….như là một minh tinh màn bạc, cho dù đi tới đâu, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, nagy cả cô không làm gì cả, thì cô vẫn cứ âm thầm tỏa sáng như thế, nếu lỡ một phút giây nào đó bạn không cẩn thận cũng có thể bị hấp dẫn mê hoặc bởi ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995152/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.