Lão Lộ luôn là như thế, lúc nào cũng nhìn Lộ Tinh Không Bằng ánh mắt ấm áp, còn nhớ khi cô còn nhỏ, mỗi khi được nghỉ học về nhà, cô luôn luôn nhìn thấy bộ dạng này của Lão Lộ.
Lúc cô còn rất nhỏ, cô thường ngưỡng mộ những đứa trẻ có Mẹ, sau này, đã không còn cảm giác ngưỡng mộ ngày ấy nữa.
Bởi vì, cô có Lão Lộ.
Lộ Tinh Không rửa tay xong liền ra ngoài, trên bàn ăn toàn là những món ăn mà cô thích, nàng xoa xoa tay, nhón một miếng tôm lột vỏ bỏ vào miệng, liền bị Lộ Viễn Kiều cầm đũa đánh vào tay.
“Lớn như vậy rồi mà còn ăn uống mất vệ sinh quá đi thôi.”
“Không phải là con vừa rửa tay xong rồi hay sao.”
Lộ Tinh Không gắp đầy bát thức ăn của mình, thức ăn đầy tới nỗi chất thành ngọn trên bát của cô.
Kỳ thực thì cha con cô đã lâu rồi không cùng ăn cơm với nhau,hai người họ đều cố tránh nhắc đến việc của nhà Lộ gia.
“Cha à cha xuất sắc quá đi, tay nghề đã nâng cao hơn rồi, hoàn toàn có khả năng làm đầu bếp ở nhà hàng lớn rồi đó.”
Lộ Viễn Kiều cười lớn, ăn vài thứ lót dạ sau đó mở một bình rượu, rót cho ông và Lộ Tinh Không mỗi người một ly đầy. “Con gái ngoan, mấy năm nay, là cha không đúng với con, lại không chăm sóc tốt được cho con,lại còn để con tuổi trẻ như vậy đã phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền về nuôi gia đình,người cha này xin được tự phạt một ly.”
Lộ Viễn Kiều uống cạn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995154/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.