Sở Vân Triết cảm thấy, nếu như lúc đầu co khuất phục mềm mỏng một chút, cầu xin anh, tình huống giữa họ bây giờ sẽ khác hoàn toàn, anh ta sẽ không đồng ý kết hôn cùng Lộ Phồn Tinh nữa, đợi đến khi thân phận tiểu thư nhà họ Lộ của cô được khôi phục, cũng coi như anh ta cầu được ước thấy rồi.
Lộ Tinh Không thu lại ánh mắt, cảm thấy nếu tiếp tục tranh cãi cũng vô ích, Mỗi người chỉ có thể đứng ở một lập trường khác nhau mà suy nghĩ.
Tại sao phải kiêu ngạo như vậy?
Đại khái chỉ có duy nhất cô còn tồn tại suy nghĩ đó.
Câu nói cuối cùng trước khi đi đó của Sở Vân Triết cứ phảng phất bên tai của Lộ Tinh Không., “ Lộ Tinh Không, sớm muộn thì cái sự kiêu ngạo đó của em cũng sẽ hại chết em! Nếu như anh biết được ngay từ đầu em đã cố tình giấu đi thân phận của mình thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
Lộ Tinh Không không hiểu lời nói đó của anh ta có ý gì, cô cũng không hiểu rốt cuộc là anh ta đang muốn cái gì nữa.
Sở Ngự Bắc nói lời giữ lời, nói bỏ qua cho công ti của anh lớn liền bỏ qua thật, Lộ Tinh Không không biết nên tranh thủ lúc nào để đến nói lời cảm ơn với anh ta.
Chỉ là nghĩ đến lần bị trúng đạn đó, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, hay là thôi đi, kẻ thù của anh ta nhiều như vậy, chắc là không đến nữa.
Hai ngày rồi không về nhà, cũng không liên lạc gì với lão Lộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995159/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.