Lộ Tinh Không liếc anh ta một cái, tỏ vẻ nhạt nhẽo nói: “ cho qua đi.”
Đầu cũng không thèm quay qua nhìn anh ta rồi cứ thế bỏ đi.
Sở Vân Triết quay người định đuổi theo, Nhưng cánh tay lại bị Lộ Phồn Tinh kéo lại. “ anh Vân Triết, Bác gái đặc biết đến thăm anh cùng anh đi ăn cơm tối đó, Bất ngờ đụng phải mặt Lộ Tinh Không, nên là……”
Sở Vân Triết gại tay cô ta ra, ánh mắt vẫn dõi theo Lộ Tinh Không, « Mẹ và em đi trước đi, chút nữa con sẽ đến.”
Nói xong liền hướng về phía Lộ Tinh Không đuổi theo cô.
Lộ Phồn Tinh nghiến răng, tay nắm chặt, móng tay ghim chặt cắm vào lòng bàn tay, đôi mắt căm hận không hề che dấu nhìn theo phía hai con người kia.
“Tinh Tinh, cái loại cỏ dại đó lớn lên tâm địa rất thâm hiểm, con yên tâm, con mới là con dâu của ta, loại con gái như thế không được phép bước vào cửa nhà họ Sở đâu.”
“Bác gái, cô ta là chị họ của con.”
« Sao cơ? » Âu Dương Bích Dao nhìn nàng nghi hoặc.
Lộ Phồn Tinh cụp mắt xuống, tiếp tục nói, « Cô ta là con gái riêng của Bác cả, năm ấy Bác cả bỏ nhà đi mọi người ai cũng biết, Cô ta chính là đứa con gái hoang của bác cả. »
Âu Dương Bích Dao ngước mắt lên nhìn đôi nam nữ đang lôi kéo nhau kia, “hóa ra cô ta còn có thân phận đó nữa à.”
“Bác gái……”
Âu Dương Bích Dao nhẹ nhàng lắc đầu, “dù cho cô ta có dùng thân phận con gái riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995158/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.