Lộ Tinh Không hôm nay không có hứng thú cùng anh ta tranh cãi cho lắm, liền hỏi: “ thư kí Tần, chiếc máy bay này đang bay tới đâu thế?”
“bay về phía Tây”
“Phía tây ư? Tại sao?”
Tần Hãn tháo kính ra, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là nói thật với cô: “thật ra là, chúng tôi phải trở lại phía tây, nửa đêm hôm qua, bên đó đã xảy ra một trận động đất cấp 6, làm cho không ít người dân bị thương, cậu chủ đến đó để thay mặt tổng thống đến an ủi và hỏi thăm. Một đêm rồi chưa ngủ,lại phải chạy tới……”
“Tần Hãn, cậu rảnh rỗi quá rồi sao?” Sở Ngự Bắc không biết từ lúc nào đã đứng tại cửa phòng ngủ, hạ giọng hỏi, ngữ điệu sắc bén.
“Xin lỗi, là tôi lắm lời.” Tần Hãn nói xong, bước luồn qua người Sở Ngự Bắc, lẩn vào trong căn phòng nhỏ.
« Tại sao chưa thông qua sự đồng ý của tôi mà anh đã dám đưa tôi đến phía Tây? » Cô còn phải tham gia kỳ thi triều nay nữa.
Lộ Tinh Không cảm thấy bản thân đại khái giống như là nhân dân quần chúng, đối diện với ngài phó tổng thống tôn kính giống nước sông cuồn cuộn này, cô nói xong câu nói này, kỳ thực trong lòng mình cảm thấy không có chút chỗ đứng nào.
Sở Ngự Bắc liếc đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn cô một cái, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô hơi nhấc lên ngẩng đầu đối diện với mặt anh, nói: « xem ra cô chưa nắm rõ được tình hình ở đây thì phải, tôi làm việc, tại sao phải hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995186/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.