Minh Mị vẫn như cũ cười đến thực xinh đẹp, ánh mắt cũng thực đứng đắn, tựa như chỉ đơn thuần muốn biết quan hệ giữa bọn họ.
Lộ Tình Không lỗ tai dựng lên, trong lòng nảy lên một cái, mau trả lời, cô cũng rất muốn biết.
Đáng tiếc lần này Sở Ngự Bắc làm cô thất vọng rồi.
Bởi vì ann ta không trả lời vấn đề của Minh Mị, mà là ——
“Tần Hãn, sai người đưa cô ấy về trường học.”
Tần Hãn từ kinh ngạc không thôi liền hoàn hồ, vội vàng trả lời, “Cậu chủ, hiện giờ nhân lực không đủ, Tình Không có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện,cô ấy hôm nay đã trấn an được rất nhiều đứa trẻ, những đứa trẻ đó cũng rất thích cô ấy, nếu không……”
Lộ Tình Không nhịn không được gật đầu,đôi mắt mở to chờ mong nhìn Sở Ngự Bắc, sợ anh đem cô đuổi đi, “Không cần phiền toái như vậy, tôi đến lúc đó sẽ trở về cùng mọi người. Tôi thực sự có khả năng có thể giúp đỡ mọi người!”
Cô không muốn thời điểm này còn làm mọi người thêm phiền lòng, hơn nữa,cô cũng thật sự muốn góp thêm một phần nhỏ sức lực.
Có thể nói, cô còn muốn hỗ trợ những đứa trẻ vừa mới trở thành trẻ mồ côi này một chút.
Sở Ngự Bắc nhàn nhạt quét mắt liếc cô một cái, con ngươi đong đầy nước mắt thật sáng ngời,trên lông mi còn đọng lại một giọt nước mắt trong suốt, khát vọng trong đôi mắt nhỏ lẳng lặng nhìn chằm chằm anh, tràn ngập chờ mong.
Sở Ngự Bắc tâm lạnh đột nhiên mềm đi.
“Không phải không thích nơi này sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995194/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.