Editor: May
Xem từ phản ứng ngây ngô của cô, anh cho rằng, trước anh, cô cũng chưa từng làm như vậy.
“Mặc như vậy tới đây, còn không phải là hy vọng tôi đối với cô như vậy? Hửm?”
Mặt Tình Không bạo hồng, hận không thể tìm một cái động chui vào, lời nói của anh không có ý khinh miệt, càng như là trêu chọc, bởi vì âm cuối của anh mang cười.
Tình Không ngước mắt, dũng cảm mà nhìn thẳng vào anh, anh, có thể cho rằng chính mình là cái loại phụ nữ đặc biệt tùy tiện hay không?
Trời biết cô cố lấy bao nhiêu dũng khí.
Cô hít thở thật sâu, thật ra cũng không quan trọng, cô lại không có vọng muốn sống cả đời với anh, cô hai bàn tay trắng, lấy thân thể của mình trao đổi, là phương thức duy nhất của cô.
Anh từng nói, “Lấy chính mình tới đổi”.
Nghĩ đến đây, trái tim Tình Không không khỏi nhói đau.
“Tôi cám ơn anh giúp tôi nhiều như thế, tôi không biết lấy cái gì tới cảm tạ anh, tôi biết đây là anh muốn, cho nên tôi lấy chính mình tới đổi.”
Tuy rằng cô còn nhỏ tuổi, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng đạo lí đối nhân xử thế vẫn là hiểu.
Nghe lời nói của cô, Sở Ngự Bắc lại nguy hiểm híp híp mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống, “Ý cô là gì?”
Con ngươi ướt át của Tình Không nghiêm túc nhìn anh, “Anh đã nói, anh giúp tôi, tôi muốn dùng chính mới tới đổi, chẳng lẽ đây không phải là anh muốn ư?”
Bàn tay to của Sở Ngự Bắc nhéo cằm cô gái, cưỡng bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995224/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.