Editor: May
Biết rõ cô nói chính là lời nói thật, trao đổi đồng giá cũng là chính miệng anh đưa ra, lúc trước anh không rõ cảm giác của mình với cô.
Thẳng đến giờ khắc này anh mới bỗng nhiên hiểu rõ, anh muốn không phải như vậy, hoặc là nói không chỉ như vậy, anh muốn, cũng không phải cô vì báo ân mà hiến thân, anh muốn cả thể xác và tinh thần, anh muốn linh hồn và thân thể cô hoàn hoàn triệt để thuộc về một mình Sở Ngự Bắc anh.
Giống như thiếu, cũng không phải là chuyện đó.
Chậm rãi, anh buông lỏng tay ra, môi lương bạc khẽ mở, “Đi ra ngoài!”
Tình Không vội vàng xuống dưới từ trên đùi anh, sửa sang lại quần áo, hốc mắt hồng hồng nhìn anh, “Đây là thứ duy nhất tôi có thể báo đáp anh, là chính anh không cần.”
“Đi ra ngoài!”
Tình Không ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống, nắm chặt vạt áo của mình, nhấc chân trần xoay người đi ra ngoài.
Sở Ngự Bắc nhìn bóng dáng quật cường kia, chân ngọc đâm mắt anh đau đớn thật sau, anh vung bàn tay lên, quét hết thảy đồ trên bàn rơi xuống mặt đất.
Trên thảm lông dê tuyết trắng, thình lình xuất hiện một tấm thẻ phụ màu đen, đó là nguyên nhân Sở Ngự Bắc nửa đêm gọi Lộ Tình Không tới đây.
Anh nhớ rõ, hôm nay cô nói không có tiền ăn cơm, nghèo đến muốn bán lễ phục dạ hội, tấm thẻ phụ này là anh sai người suốt đêm tạo ra, mới đưa đến trước khi Lộ Tình Không vào cửa vài phút.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995225/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.