Editor: May
Tình Không không nghe rõ.
Vạn Lợi Đạt lại mặt già đỏ lên, “Ai thích cô ta?! Con nhóc chết tiệt vong ân phụ nghĩa kia!”
Tình Không không cho là đúng, “Được rồi, lão đại, chúng tôi đều biết anh thích em gái 36D đại sóng, loại như tôi anh cắn một ngụm vẫn ngại chua đúng không?”
Vạn Lợi Đạt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Biết là được.”
“Vậy chúng tôi có thể đi rồi chứ?”
“Người có thể đi, tiền lưu lại.”
“Ai dám giữ người của tôi!” Tầng hầm ngầm tối tăm, một đạo giọng nói lạnh lùng khí phách vang lên.
Giọng nói này truyền đến, cả trái tim Tình Không đều là nghiêng ngã.
Lão đại chết chắc rồi, không có việc gì ném di động của cô làm cái gì, hiện tại phiền toái rồi.
Sở Ngự Bắc lạnh mặt, ánh sáng tầng hầm ngầm chợt sáng chợt tắt đánh vào trên ngũ quan lập thể của anh, thâm thúy, mê người……
Trong nháy mắt ánh mắt sâu thẳm liền khóa định Tình Không, “Lúc này, không phải em nên ở trường học ư?”
“Tôi……” Tình Không mắt nhanh như chớp chuyển động vài cái, chỉ chỉ tiền trên mặt đất, “Hiểu lầm thôi, em là tới giúp cô nhi viện kéo tài trợ, tụi em kéo một ngàn vạn, hiểu lầm bọn họ không cho tụi em đi, cho nên mới……”
“Lộ Lộ, hóa ra người cậu ôm đùi người giàu là phó tổng thống đại nhân nha?” Diệp Nam Sanh nhìn chằm chằm người đàn ông vương giả, lại bắt đầu phạm nhị.
Tình Không hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, “Diệp Nam Sanh, cậu câm miệng cho tớ!”
Sở Ngự Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995308/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.