Editor: May
Sở Ngự Bắc tự nhiên sẽ không để ý tới Vạn Lợi Đạt.
“Trở về, sau này nếu còn dám tới loại địa phương này, cẩn thận chân của em!”
Tình Không gục đầu xuống, ngoan ngoãn đứng ở bên người anh.
Diệp Nam Sanh nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, nặng nề gật gật đầu, “Lộ Lộ, tớ vẫn luôn cảm thấy tất cả loại nam thần quốc dân này đều là tiết tấu thích loại như tớ, mới thích khuôn mặt nhỏ trắng nõn này của cậu, ánh mắt tớ quả nhiên thật tốt.”
“Diệp Nam Sanh, cậu còn không câm miệng thì không bạn bè gì nữa!”
“Đây chẳng lẽ không phải vinh hạnh đặc biệt ư?”
Tình Không hung tợn mà trừng cô ấy.
Diệp Nam Sanh nhấc tay, “Tớ đầu hàng cũng không thay đổi được sự thật này.”
Tình Không vung nắm tay nhỏ với cô ấy.
“Nếu chú có tình yêu như thế, cô nhi viện còn thiếu một công viên trò chơi, do chú quyên.”
“Cầm tiền lên.”
“Trở về.”
Câu trước của Sở Ngự Bắc là nói với Vạn Lợi Đạt, câu phân phó sau là nói với tùy tùng, hai chữ “Trở về” cuối cùng tự nhiên là nói với Tình Không.
“Lão đại, anh không thể đối với tôi như thế, xây một công viên trò chơi ít nhất phải tốn một trăm triệu, tôi chỉ là buôn bán nhỏ, tôi sai rồi, tôi quyên hai ngàn vạn được chưa? Đây là móc hết tích lũy rồi.”
“Lại thêm một bộ phận thiết bị thể dục cho người già nữa.” Sở Ngự Bắc nhàn nhạt nói.
“Lão đại……”
Sở Ngự Bắc nửa híp mắt, chờ anh ta nói nửa sau.
Vạn Lợi Đạt há miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995310/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.