Editor: May
“Lên xe.” Sở Ngự Bắc liền nhét cô gái nhỏ vào ghế lái phụ, động tác cũng có chút thô lỗ.
Tình Không biết anh đang tức giận.
“Tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết Nam Sanh sẽ mang tôi tới nơi này, cô ấy không vui, tôi bồi bồi cô ấy……”
Sở Ngự Bắc không nói gì, vẫn luôn trở lại biệt thự mới nhàn nhạt nói một câu, “Ở nhà ngốc, đừng chạy loạn khắp nơi.”
Nói xong, cũng không có dừng lại chút nào, thẳng lái xe đi ra ngoài.
Tình Không ngượng ngùng nhìn bóng dáng của anh, thẳng đến nhìn không thấy mới uể oải ỉu xìu đi vào bên trong.
Tiểu Thất đại gia nghe được tiếng xe của Sở Ngự Bắc liền chạy từ Tây Uyển tới, chủ nhân không ở đây, nhưng nó cơ linh nhìn thấy chị giống cái xinh đẹp, nhảy lên liền đến bên chân Tình Không cọ a cọ.
Tình Không thấy nó, mắt ngược lại sáng lên, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, “Tiểu Thất đại gia, có phải chủ nhân nhà mày giận tao hay không?”
Tiểu Thất đại gia lắc lắc cái đuôi, xoay quanh cô, ở trước mặt tôi tốt nhất đừng thảo luận về giống đực khác, cho dù là chủ nhân uy phong lẫm lẫm giống tôi cũng đừng nhắc tới.
Tình Không tự nhiên nghe không hiểu thú ngữ, lại tiếp tục phun tào Sở Ngự Bắc, “Quỷ hẹp hòi, tao đã nói không phải cố ý rồi mà.”
“Tình Không tiểu thư, sao cô về sớm như vậy?” Thím Lý thấy Tình Không, rất là kinh ngạc.
Tình Không tìm cái cớ, “Buổi chiều không có tiết, cho nên liền trở lại sớm một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995314/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.